Chạm mở
Phan_9
“Chắc không cần đâu.” Tôi mở chai tương cà chua. “Em định sau giờ làm sẽ đến phòng tập.”
“Vậy mình đi chung.”
“Thật hả?” Tôi dốc ngược cái chai rồi lấy tay gõ lên đáy cho tương chảy xuống.
Anh cầm lấy chai tương rồi dùng dao khều ra cho tôi. “Anh nghĩ anh nên tiêu bớt năng lượng trước khi anh xử lý em. Để cho ngày mai em còn đi nổi.”
Tôi nhìn anh kinh ngạc vì anh nói chuyện đó tỉnh queo. Nhưng nét mặt anh cho thấy đó không hẳn là câu nói đùa. Cơ thể tôi rạo rực. Tôi biết mình chắc chắn sẽ “nghiện” Gideon mất.
Tôi ăn mớ khoai chiên, chợt nghĩ tới một người khác cũng nghiện Gideon. “Magdalene khiến em thấy phiền.”
Anh nuốt thức ăn rồi nhấp một ngụm nước. “Cô ấy nói là có nói chuyện với em nhưng không được suôn sẻ.”
Tôi nghĩ tới cái cách xảo quyệt mà Magdalene định tách tôi ra khỏi Gideon. Tôi sẽ phải rất cẩn thận với cô ả này, và Gideon phải làm gì đó, như là đoạn tuyệt với cô ả chẳng hạn.
“Ừ, không suôn sẻ tí nào.” Tôi tán thành. “Nhưng em rất bực khi cô ả nói rằng anh không tôn trọng những người phụ nữ anh đưa được lên giường, và ngay khi làm tình xong với em là coi như em đã biến mất trong mắt anh.”
Gideon ngừng ăn. “Cô ấy có nói vậy à?”
“Em lặp lại từng chữ đó. Cô ả còn nói anh giữ cô ả bên mình mà không làm gì hết vì anh muốn đợi tới khi anh sẵn sàng có cuộc sống ổn định cho hai người.”
“Vậy nữa hả.” Anh hạ giọng, nghe hơi đùa cợt.
Tôi chột dạ, biết rằng cuộc nói chuyện này sẽ trở nên rất tốt đẹp hoặc rất tệ hại, tuỳ vào điều Gideon sắp sửa nói. “Vậy em có tin tưởng anh không?”
“Đương nhiên là em tin anh. Nhưng cô nàng đó khiến em bực bội.” Tôi vẫn khăng khăng.
“Sẽ không vậy nữa đâu, để anh nói chuyện với cô ấy.”
Chỉ nghĩ tới chuyện anh sẽ trò chuyện với ả kia là tôi đã ghen. Tôi thấy mình cần phải nói ra luôn. “Gideon nè…”
“Anh đây.” Anh ăn hết cái bánh kẹp và chuyển sang chỗ khoai chiên.
“Em là người rất ghen. Em có thể trở nên cực kỳ vô lý vì ghen đó.” Tôi cầm một miếng khoai chiên chọc vào cái bánh kẹp. “Anh nên suy nghĩ về chuyện đó, nghĩ xem anh có muốn quen với một người quá tự trọng như em không. Khi anh mới theo đuổi em thì em đã nghĩ tới chuyện này rồi. Em biết mình sẽ phát điên khi thấy phụ nữ vây quanh anh mà em không được có ý kiến.”
“Bây giờ em được có ý kiến rồi đó.”
“Anh không nghiêm túc trong chuyện này.” Tôi lắc đầu, cúi xuống ăn tiếp.
“Anh chưa bao giờ nghiêm túc như vầy trong cuộc đời anh.” Gideon đưa ngón tay lên khoé miệng tôi, quệt một chút nước sốt rồi cho vào miệng nếm. “Không phải chỉ có mình em như vậy đâu. Anh cũng ghen lắm đó.”
Tôi không hề nghi ngờ điều đó.
Tôi cắn thêm một miếng bánh, thấy nôn nóng một cách đáng xấu hổ khi nghĩ tới tối nay… “Em cứ nghĩ ngợi lan man như vậy là sẽ trễ giờ nữa đó.”
Tôi nhíu mày nhìn anh. “Sao anh biết em đang nghĩ gì?”
“Mỗi lần em nghĩ tới chuyện đó nhìn mặt em là biết ngay. Anh sẽ làm cho em phải mang cái vẻ mặt đó thường xuyên hơn nữa.” Gideon đậy cái đĩa lại, đứng lên rồi rút trong túi một tấm danh thiếp đặt trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy số điện thoại nhà và số điện thoại di dộng mà anh đã viết lên mặt sau. “Anh biết điều anh sắp nói nghe hơi ngốc, nhưng anh cần số di động của em.”
“À,” Tôi miễn cưỡng thôi không nghĩ tới chuyện lên giường nữa. “Trước hết em phải mua một cái điện thoại đã.”
“Tuần trước anh thấy em có điện thoại để nhắn tin mà.”
Tôi nhăn mũi. “Cái điện thoại đó bị mẹ em theo dõi rồi. Bà ấy hơi… không bình thường.”
“Thì ra là vậy.” Anh vuốt má tôi. “Vậy ra đây là chuyện em nhắc tới khi em nói mẹ em theo dõi em đó hả?”
“Ừ, thật không may là vậy.”
“Vậy thì chiều nay trước khi đến phòng tập mình sẽ đi mua điện thoại. Em phải có điện thoại thì mới thấy an toàn được. Mà anh cũng muốn gọi em mỗi khi anh thấy thích nữa.”
Tôi bỏ một phần tư cái bánh xuống dĩa vì ăn không nổi nữa. “Thức ăn ngon quá, cảm ơn anh.”
“Rất hân hạnh.” Anh chồm tới khẽ hôn lên môi tôi. “Em có cần vào toilet không?”
“Có. Để em lấy bàn chải đánh răng trong ví ra nữa.”
Vài phút sau tôi thấy mình đang đứng trong phòng rửa mặt sau cánh cửa ẩn trên bức vách bằng gỗ phía sau cái màn hình tivi. Tôi và anh đứng cạnh nhau, cùng đánh răng và nhìn mặt nhau trong gương. Cái việc bình thường đơn giản đó cũng làm chúng tôi thấy hạnh phúc.
“Để anh đưa em xuống.” Anh bước tới giá treo áo khoác.
Tôi bước theo anh nhưng lại rẽ qua chỗ bàn làm việc. Tôi đến bên chiếc ghế của anh, đưa tay sờ vào thành ghế. “Anh lúc nào cũng ngồi ở đây hả?”
“Ừ.” Anh mặc áo khoác vô, nhìn rất bảnh bao khiến tôi chỉ muốn ngấu nghiến lấy anh.
Nhưng thay vì làm vậy, tôi ngồi lên bàn đối diện với cái ghế. Còn năm phút nữa là một giờ, chỉ vừa đủ để đi xuống tầng hai mươi, nhưng tôi vẫn không cưỡng lại được ý muốn dùng thử “sức mạnh” mới của mình. Tôi chỉ vào cái ghế. “Anh ngồi xuống đi.”
Anh nhướn mày, nhưng cũng tới ngồi xuống.
Tôi cười. “Lại gần chút nữa.”
Gideon ngồi nhích lại, gần hai chân tôi. Rồi anh vòng tay qua hông, ngước nhìn tôi. “Một ngày gần đây anh sẽ làm tình với em ngay tại chỗ này.”
“Còn bây giờ thì hôn em đi.” Tôi thì thầm, cúi xuống hôn anh. Hai tay đặt lên vai anh, tôi nhấm nháp đôi môi anh với một chút đùa nghịch.
Anh rên lên rồi hôn sâu hơn khiến tôi thấy mình lại nhức nhối và ướt át.
“Một ngày nào đó, ngay cả cái bàn này, em sẽ hôn anh đến khi anh lên đỉnh. Có thể là trong lúc anh đang bàn bạc công việc mua bán qua điện thoại đấy nhé.”
Anh mỉm cười. “Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình rồi. Em sẽ làm cho anh phát điên ở khắp mọi nơi với cái cơ thể quyến rũ của em.”
“Anh không thích vậy hả?”
“Thiên thần của anh à, anh thích quá đi chứ.”
Dù rất thích sự ngọt ngào trong lời nói đó, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên.
“Thiên thần à?”
Anh ậm ừ rồi lại hôn tôi.
Thật khó tưởng tượng quá nhiều thứ có thể thay đổi trong một tiếng đồng hồ. Tôi bước ra khỏi văn phòng của Gideon trong một tâm trạng hoàn toàn khác so với lúc vào. Cơ thể tôi vui sướng hưởng ứng khi bàn tay anh đang đặt trên lưng mình chứ không còn thấy khó chịu như khi nãy.
Tôi vẫy tay chào Scott rồi tươi cười với cô nàng tiếp tân mặt lạnh.
“Em nghĩ cô ấy không thích em.” Tôi nói với Gideon lúc đứng chờ thang máy.
“Ai?”
“Cô tiếp tân của anh đó.”
Anh liếc qua hướng đó, lập tức cô nàng tóc đỏ nhoẻn miệng cười rất tươi.
“Cô ấy thích anh.” Tôi làu bàu.
“Thì anh trả lương cho cô ta mà.”
Tôi cong môi. “Thì đương nhiên rồi. Chắc chắn là không liên quan gì tới chuyện anh là người đàn ông quyến rũ nhất trên đời.”
“Thật không?” Anh ép tôi sát vô tường với ánh nhìn thiêu đốt.
Tôi chạm tay lên cơ bụng của anh, cảm nhận được từng múi cơ săn chắc. “Thì em thấy sao nói vậy thôi.”
“Anh thích nghe em nói chuyện.” Anh chống hai tay lên tường, giữ đầu tôi ở giữa rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.
“Em cũng thích anh. Anh vẫn nhớ là mình đang ở trong văn phòng đúng không?”
“Làm sếp để làm gì nếu anh không được tự do làm bất cứ cái gì anh thích?”
“Ừm.”
Khi thang đến tôi lách qua tay anh để bước vô. Anh bước theo, vòng ra phía sau kéo lưng tôi ôm sát vô người. Tôi mỉm cười khi nghe anh thở mạnh, và cứng người lại.
“Đàng hoàng lại nào.” Anh giở giọng quở trách. “Mười lăm phút nữa anh có cuộc họp đó.”
“Lúc ngồi làm việc anh có nghĩ tới em không?”
“Đương nhiên là có rồi. Còn em, lúc ngồi làm việc cũng phải nghĩ tới anh. Đó là lệnh đó, cô Tramell ạ.”
Tôi ngả đầu ra sau tựa vào ngực anh, thấy thích cả cái cách anh nói như ra lệnh thế. “Ông Cross à, tôi thấy không có đường nào tránh nghĩ tới ông trong lúc làm việc cả, bởi vì tôi nghĩ tới ông trong tất cả mọi lúc mà.”
Anh bước ra cùng tôi khi xuống tới tầng hai mươi. “Cảm ơn em về bữa trưa nhé.”
“Câu đó em nói mới phải.” Tôi bước lùi ra. “Gặp anh sau nhé, Đen và Nguy hiểm.”
Anh hơi ngạc nhiên khi nghe cái biệt danh đó. “Năm giờ nhé. Đừng có bắt anh đợi.”
Một cái thang khác dừng lại, Megumi bước ra. Gideon bước vào thang, mắt vẫn nhìn tôi cho tới khi cửa thang đóng hẳn.
“Ôi chao.” Megumi thốt lên. “Cô ghi bàn rồi. Tôi ganh tị phát điên lên được.”
Tôi không nghĩ ra câu nào để đáp trả hết. Mọi thứ còn quá mới, tôi không muốn nói trước gì cả. Tận đáy lòng tôi biết cái cảm giác hạnh phúc này rồi sẽ qua mất. Mọi thứ tự dưng lại tốt đẹp quá mức khiến tôi không yên lòng.
Tôi vội vã trở lại bàn làm việc.
“Eva.” Tôi ngước lên thấy Mark đang đứng ở cửa phòng. “Tôi nói chuyện với cô một chút nhé?”
“Dĩ nhiên rồi.” Tôi cầm máy tính theo, dù vẻ mặt nghiêm nghị cùng giọng nói của Mark cho tôi cái cảm giác là sẽ không cần đến máy tính. Nỗi sợ của tôi lớn dần lên khi Mark đóng cửa phòng lại. “Có gì không ổn ạ?”
“Đúng là có.” Mark chờ tôi ngồi xuống rồi kéo ghế ngồi bên cạnh chứ không phải đối diện như mọi khi. “Tôi không biết phải nói sao…”
“Anh cứ nói đi, tôi sẽ ráng hiểu.”
Anh nhìn tôi ra chiều cảm thông pha lẫn chút áy náy. “Lẽ ra tôi không nên can dự vào. Tôi chỉ là sếp của cô trong công việc thôi. Nhưng tôi sẽ vi phạm nguyên tắc này một chút, bởi vì tôi mến cô, Eva à, và tôi muốn cô làm ở đây lâu.”
Tôi chột dạ. “Vậy thì tuyệt quá. Tôi rất thích công việc này.”
“Tốt. Tôi vui khi cô nói vậy.” Anh nhoẻn cười. “Nhưng mà… hãy cẩn thận với gã Cross đó nhé.”
Tôi chớp mắt, bất ngờ vì câu anh vừa nói. “Dạ tôi biết.”
“Anh ta thông minh, giàu có, lại quyến rũ nữa, nên tôi hiểu ai cũng sẽ thấy bị cuốn hút. Ngay cả bản thân tôi dù rất yêu Steven nhưng cũng thấy xao xuyến mỗi lần gặp anh ấy. Anh ấy có một sức hút lớn.” Mark nói nhanh để che giấu sự ngượng nghịu. “Và tôi cũng biết anh ấy rất thích cô. Cô thông minh, xinh đẹp, chân thật, chu đáo… Tôi có thể kể hoài không hết bởi vì thật sự cô rất tuyệt vời.”
“Cảm ơn anh.” Tôi nói khẽ, thầm hy vọng lúc này nhìn bề ngoài của tôi không tệ như những gì tôi đang cảm giác trong lòng. Những lời cảnh báo như thế này từ một người mà tôi xem là bạn, cộng thêm việc mọi người nhìn tôi như một người-tình-ngắn-hạn của Gideon, chính là những thứ khiến tôi thấy rất bấp bênh.
“Tôi chỉ không muốn thấy cô bị tổn thương.” Mark thì thầm, trông anh cũng khổ sở không kém. “Mà tôi phải thừa nhận là tôi có phần ích kỷ nữa. Tôi không muốn mất một trợ lý giỏi chỉ bởi vì cô ấy không thể làm việc trong cùng toà nhà với bạn trai cũ.”
“Mark à, em rất biết ơn vì anh quan tâm tới em và đánh giá em cao như vậy. Nhưng anh đừng lo lắng nữa, em là người lớn rồi mà. Hơn nữa, sẽ không có thứ gì có thể khiến em bỏ công việc này đâu.”
Anh thở phào nhẹ nhõm. “Thôi được. Vậy dẹp chuyện đó qua một bên để làm việc nhé.”
Thế là chúng tôi không nhắc tới chuyện đó nữa. Nhưng tôi mắc phải một sai lầm lớn mà sẽ khiến tôi khổ sở trong tương lai, đó là đăng ký trên mạng để mỗi ngày đều nhận được thông báo khi có kết quả tìm kiếm chứa cái tên Gideon Cross xuất hiện trên Google. Khi đồng hồ chỉ năm giờ, niềm hạnh phúc ban trưa của tôi vẫn còn bị vấy bẩn bởi bao nhiêu là câu hỏi trong đầu.
Gideon đúng giờ như anh đã nói. Anh có vẻ không để ý lắm tới tâm trạng của tôi khi chúng tôi cùng bước vào một thang máy khá đông người. Vài cô gái lén liếc nhìn anh, nhưng tôi không để tâm. Anh đẹp vậy mà, họ không nhìn mới lạ.
Khi vừa ra khỏi cửa quay, anh nắm lấy tay tôi, đan các ngón tay vào nhau. Cử chỉ đơn giản này có một ý nghĩa lớn đối với tôi vào lúc đó, nên tôi siết chặt tay anh. Và rồi tôi hiểu rằng, một khi tôi bắt đầu thấy biết ơn vì việc anh dành thời gian cho mình, thì cũng sẽ là lúc mọi thứ bắt đầu đổ vỡ. Bởi vì khi tôi như vậy, cả anh và cả bản thân tôi sẽ không còn tôn trọng tôi nữa.
Chiếc Bentley của anh đang đậu bên vệ đường, người lái xe đứng chờ sẵn để mở cửa. Gideon nhìn tôi nói. “Anh đã cho người mang đồ tập của anh tới rồi. Em tập ở Equinox phải không? Hay mình có thể tới chỗ anh hay tập.”
“Chỗ của anh ở đâu?”
“Anh hay tập ở CrossTrainer trên đại lộ Ba mươi lăm.”
Tôi chưa kịp hỏi tại sao anh biết tên phòng tập của tôi thì đã bị cái chữ “Cross” làm cho tò mò. “Đừng nói là phòng tập đó cũng là của anh chứ?”
Anh toét miệng cười. “Một chuỗi chứ không phải một phòng. Thường thì anh tập võ, nhưng thỉnh thoảng cũng sử dụng máy.”
“Chuỗi phòng tập hả?” Tôi nhại lại. “À, dĩ nhiên rồi.”
“Em quyết định đi.” Anh tỏ vẻ ân cần. “Em thích đi đâu thì anh theo đó.”
“Thử tới chỗ của anh đi.”
Anh mở cửa cho tôi lên xe. Tôi ngồi xuống, đặt túi xách lên đùi rồi nhìn ra cửa sổ khi xe chuyển bánh. Chiếc xe bên cạnh chạy sát đến nỗi chỉ cần đưa tay ra là chạm được ngay. Tôi vẫn chưa quen với giờ cao điểm ở Manhattan. Ở Nam Cali xe cộ cũng phải nối đuôi nhau, nhưng tốc độ chậm hơn. Còn ở đây, tốc độ và sự chen chúc luôn khiến tôi phải nhắm mắt vì sợ hãi.
Tôi đang ở một thế giới hoàn toàn mới. Thành phố mới, căn hộ mới, công việc mới và một người đàn ông mới. Rõ ràng có quá nhiều thứ để thích nghi, nên cũng sẽ dễ hiểu nếu đôi khi tôi bị mất thăng bằng.
Tôi liếc nhìn qua Gideon thấy anh đang chăm chú nhìn tôi với vẻ mặt khó đoán. Mọi cảm xúc trong tôi dồn lại thành một niềm đam mê mãnh liệt cùng với nỗi lo lắng mơ hồ. Tôi không biết liệu mình sẽ làm gì với anh, chỉ biết rằng dù rất muốn nhưng tôi sẽ không ngừng được.
Chương 9
Chúng tôi tới cửa hàng điện thoại trước. Cô nhân viên ở đây hoàn toàn không chống cự được sức hút của Gideon. Mỗi khi anh tỏ ra hơi để ý đến mẫu điện thoại nào là cô nàng lại cuống quýt giải thích đủ điều rồi tiến sát lại mở máy cho anh xem thử.
Tôi định ra chỗ khác để tìm người có thể thật sự giúp tôi chọn điện thoại, thế nhưng Gideon nắm chặt tay không để tôi đi đâu hết. Rồi hai đứa lại đôi co vì Gideon nhất quyết giành trả tiền.
“Anh đã được chọn mạng viễn thông em dùng rồi còn gì.” Tôi gạt cái thẻ tín dụng của anh ra rồi chìa thẻ của mình cho cô nhân viên.
“Anh chọn vậy là để cho tiện. Mình cùng xài một mạng thì em gọi anh sẽ không tốn tiền.” Anh lại chìa cái thẻ ra.
“Anh mà không cất cái thẻ đó đi là em sẽ không gọi gì hết đó.”
Câu đó có tác dụng, dù anh có vẻ không vui. Tôi mặc kệ, anh phải tập cho quen đi thôi.
Khi lên xe anh có vẻ đã hết bực.
“Bây giờ mình tới phòng tập đi, Angus.” Anh nói với người lái xe, rồi lấy điện thoại trong túi ra, lưu lại số của tôi. Xong anh cầm lấy điện thoại của tôi, lưu lại số nhà, số văn phòng và số di động của anh.
Anh vừa kịp xong khi chúng tôi đến phòng tập CrossTrainer. Không có gì ngạc nhiên khi toà nhà ba tầng này nhìn như thiên đường của những người thích tập thể dục. Mỗi chi tiết, đường nét đều gây ấn tượng bởi nét đẹp hiện đại. Ngay cả khu vực tủ đồ của nữ cũng nhìn như trang bị trong phim khoa học giả tưởng.
Nhưng Gideon mới gây sửng sốt nhất khi tôi bước từ phòng thay đồ ra thấy anh đứng chờ sẵn. Anh mặc quần soóc dài và áo cụt tay, lần đầu tiên tôi nhìn thấy được tay chân anh để trần.
Tôi sững lại đột ngột và bị ai đó phía sau va phải. Tôi cũng không kịp xin lỗi vì mải mê ngắm nhìn cơ thể của Gideon. Anh có đôi chân săn chắc cân đối một cách hoàn hảo với phần hông và eo gọn gàng. Các cơ bắp đôi tay có đường nét rõ ràng, phần cánh tay gân guốc nhìn vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm. Anh buộc tóc lên để lộ phần cổ và gương mặt góc cạnh đẹp như một bức tượng.
Chúa ơi. Tôi đâu có xa lạ gì với người đàn ông đang đứng trước mặt. Vậy mà khi đối diện với vẻ đẹp độc nhất vô nhị này đầu óc tôi lại quên mất đi điều đó.
Còn anh thì đang cau có nhìn tôi.
Anh bước tới đi vòng quanh tôi, rê ngón tay lên phần bụng và lưng để trần của tôi. Tôi rùng mình nổi gai ốc. Khi anh dừng lại trước mặt, tôi vòng hai tay lên cổ kéo anh xuống hôn một cái thật kêu.
“Em mặc cái quái gì vậy?” Anh hỏi, chỉ hơi nguôi một chút bởi nụ hôn của tôi.
“Thì mặc áo.”
“Cái áo này mặc cũng như không.”
“Em tưởng anh thích vậy mà.” Tôi thầm hài lòng vì sáng nay mình đã chọn cái áo này, dù lúc đó tôi không biết là sẽ đi tập cùng với anh. Cái áo tôi đang mặc thực chất giống như một miếng vải hình tam giác, có dây trên vai và phần gọng ngực làm bằng khoá dán để người mặc có thể tự điều chỉnh. Kiểu áo này được thiết kế cho phụ nữ hơi đẫy đà, và đúng nó là chiếc áo đầu tiên giúp tôi tránh được cảm giác bị tung tẩy mỗi khi vận động, Gideon thấy khó chịu chắc là vì chiếc áo có màu da người, trùng với màu sọc kẻ trên chiếc quần đen.
“Anh thích em không mặc đồ khi chỉ có hai đứa mình thôi,” anh làu bàu. “Mai mốt mỗi khi em đi tập anh sẽ đi theo.”
“Em không kêu ca gì đâu, vì em cũng thích cái em đang nhìn thấy mà.” Thêm nữa tôi thấy thích thú khi anh tỏ ra chiếm hữu như vậy sau sự cố “mặt lạnh” hôm tối thứ Bảy. Đúng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, và tôi chắc tình trạng này còn kéo dài.
“Thôi tập cho xong đi đã.” Anh nắm tay tôi kéo ra khỏi khu vực tủ đồ, tiện tay cầm theo hai cái khăn lông có in logo phòng tập. “Anh muốn làm tình với em.”
“Em cũng muốn anh làm tình với em.”
“Trời ơi, Eva!” Anh siết tay tôi chặt đến nỗi bắt đầu hơi đau. “Giờ mình đi đâu? Ghế tập tạ hay máy chạy bộ?”
“Máy chạy bộ đi. Em muốn chạy một lát.”
Anh kéo tôi về hướng máy chạy bộ. Trên đường đi phụ nữ nhìn theo, thậm chí đi theo anh. Hình như ai cũng muốn tới tập ở gần anh. Không trách họ được, bản thân tôi cũng đang nóng lòng được nhìn anh tập.
Khi đến dãy máy chạy bộ dài bất tận, chúng tôi không tìm được hai cái máy trống kế bên nhau. Gideon bước tới gần một người đàn ông đang chạy giữa hai chiếc máy trống. “Tôi sẽ rất cảm ơn anh nếu anh có thể dời qua một máy.”
Người này liếc nhìn tôi rồi mỉm cười. “Được thôi.”
“Cảm ơn anh nhiều nhé.”
Gideon lên máy anh kia vừa bước ra rồi chỉ tôi lên cái bên cạnh. Khi anh vừa định chỉnh chế độ tập, tôi rướn người qua thì thầm. “Đừng có tập nhiều quá nhé, em muốn anh ở trên em khi mình làm chuyện đó.”
Anh nhìn tôi như thiêu đốt. “Anh cũng nghĩ y như vậy.”
Hơi nôn nao khi nghĩ tới chuyện đó, tôi bỗng thấy mình khoẻ lên một chút và bắt đầu đi bộ nhanh để khởi động. Khi chiếc ipod đang ở chế độ ngẫu nhiên chơi tới bài Sexy Back của Justin Timberlake, tôi sải những bước dài và bắt đầu chạy. Đối với tôi chạy bộ là môn thể thao cho cả thể xác lẫn tinh thần. Đôi khi tôi tưởng tượng nếu chạy nhanh tôi sẽ thoát được những phiền muộn của mình.
Sau hai mươi phút tôi chậm lại rồi dừng hẳn. Lúc này tôi mới dám liếc nhìn sang Gideon đang chạy như một cỗ máy được tra dầu đầy đủ. Anh đang xem kênh CNN trên màn hình, nhưng mỉm cười với tôi khi thấy tôi lau mồ hôi. Tôi uống một ngụm nước rồi đi sang dãy máy tập, tìm một chỗ có thể nhìn thấy anh rõ nhất.
Anh chạy liên tục ba mươi phút, xong chuyển sang nâng tạ nhưng lúc nào cũng để mắt đến tôi. Nhìn anh vận động nhanh nhẹn và hiệu quả, tôi không khỏi nghĩ anh quả là rất cường tráng. Dù làm việc trong văn phòng nhưng anh vẫn giữ được một thân hình cân đối khoẻ mạnh.
Lúc tôi lấy quả bóng để tập bụng, một người huấn luyện viên bước tới gần. Đúng như mong đợi ở một phòng tập cao cấp, anh chàng rất đẹp trai và có dáng người cực chuẩn.
“Chào cô.” Anh chào tôi bằng nụ cười như diễn viên điện ảnh khoe hàm răng trắng tinh. Anh chàng có mái tóc nâu đậm và đôi mắt cùng màu. “Cô mới tới lần đầu phải không? Trước đây tôi không thấy cô ở đây.”
“Phải rồi, tôi mới tới lần đầu.”
“Tôi là Daniel.” Anh giơ tay ra. Tôi cũng giới thiệu tên mình.
“Cô có cần giúp gì không, Eva?”
“Không cần đâu, cảm ơn anh.”
“Hồi nãy cô chọn sinh tố mùi gì?”
“Anh nói sao?” Tôi khẽ nhíu mày.
“Thì ly sinh tố mà phòng tập mời ngày đầu tiên đó.” Anh khoanh tay lại làm cơ bắp nổi lên bên dưới chiếc áo thun đồng phục. “Lúc nãy khi đăng ký cô không được mời hả?”
“À, không.” Tôi lắc đầu bẽn lẽn, nghĩ dù sao anh cũng có ý tốt. “Tôi không có đăng ký như bình thường.”
“Vậy cô có được đưa đi một vòng giới thiệu không? Nếu không để tôi làm cho.” Anh khẽ chạm vào khuỷu tay tôi, đẩy ra hướng cầu thang. “Cô còn được huấn luyện miễn phí trong vòng một giờ nữa. Mình làm luôn hôm nay cũng được, còn không thì hẹn lại một hôm khác. Tôi cũng muốn đưa cô xuống quầy nước để lấy ly sinh tố luôn.”
“Ôi, không được đâu.” Tôi nhăn mũi. “Tôi không phải hội viên.”
“À,” Anh nháy mắt. “Vậy là cô đi tập theo ngày phải không. Cũng đúng thôi, phải thử trải nghiệm đầy đủ hết rồi mới quyết định chứ. Nhưng tôi có thể đảm bảo CrossTrainer là phòng tập tốt nhất ở Manhattan đó.”
Gideon từ đầu xuất hiện sau lưng Daniel. “Bạn gái của chủ phòng tập thì sẽ luôn được trải nghiệm đầy đủ.” Anh vừa nói vừa đi vòng qua sau lưng, đưa tay ôm eo tôi.
Hai chứ bạn gái vang bên tai làm tim tôi đập nhanh hơn. Đúng là chúng tôi đã bắt đầu mối quan hệ như vậy, nhưng tôi vẫn xao xuyến khi nghe anh xưng hô kiểu đó.
“Chào ông Cross.” Daniel đứng thẳng người lên, lùi lại một bước rồi đưa tay ra. “Thật vinh hạnh được gặp ông.”
“Daniel đang quảng cáo với em về phòng tập đó.” Tôi nói với Gideon khi hai người bắt tay nhau.
“Anh tưởng anh làm việc đó rồi chứ.” Tóc anh ướt đẫm mồ hôi, cả người toả ra một mùi hương tuyệt diệu. Tôi không hề biết một người đàn ông khi ra nhiều mồ hôi lại thơm tho như vậy.
Anh nắm tay và hôn nhẹ lên trán tôi. “Mình đi thôi. Gặp lại sau nhé, Daniel.”
Tôi vẫy tay chào. “Cảm ơn Daniel.”
“Không có gì ạ.”
Gideon làu bàu. “Anh cá là hắn ta không hề rời mắt khỏi ngực em.”
“Thì ngực em đẹp mà.”
Anh gầm gừ một hồi khiến tôi thấy thích thú.
“Cái miếng dán mà em gọi là áo đó không chừa chỗ cho trí tưởng tượng gì hết. Đừng có tắm lâu quá đó, lát nữa em sẽ đầm đìa mồ hôi lại liền thôi.”
“Khoan đã.” Tôi níu tay anh khi anh định đi về phía phòng tắm nam. “Anh có thấy ghê không nếu em nói em không muốn anh đi tắm? Em muốn tìm một chỗ nào thật gần đây để yêu anh trong lúc anh vẫn còn ướt đẫm mồ hôi kìa.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian